Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 9

 CHƯƠNG 9
 Địch Ngự Minh không thể không thừa nhận, anh thật sự không hiểu phụ nữ.
 Cho dù là nhìn cô lớn lên, cho rằng Đào Dĩ Đồng rất hồn nhiên, ngây thơ, hay làm nũng lại hay khóc, sau khi lớn lên, cũng đột nhiên biến thành một người phụ nữ xa lạ khó hiểu.
 Cô cho anh lần đầu tiên quý giá nhất, cho anh cảm xúc triền miên ngọt ngào mãnh liệt nhất, lại vào ngay lúc dư vị vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi mà đột nhiên thay đổi.
 Giống như con mèo con một phút trước còn đang hưởng thụ sự âu yếm của chủ nhân, một lần không cẩn thận sờ ngược lông nó, mèo con lập tức giương nanh múa vuốt lên, còn cào làm chủ nhân bị thương.
 Thay vì nói là tức giận, không bằng nói là kinh ngạc.
 Trong những lần Địch Ngự Minh qua lại với bạn gái, chưa một ai từng cho anh nhiều vấn đề nan giải cùng phiền phức như vậy.
 Đào Dĩ Đồng chẳng những không từ bỏ công việc dạy múa, mà còn hoàn toàn không có dự định gả cho anh, thậm chí cô còn liên hệ chặt chẽ với công ty quảng cáo, nghiêm tục bàn bạc chuyện quay quảng cáo, thảo luận đến rất chuyên nghiệp.
 Khuyên can không có hiệu quả, Địch Ngự Minh cực kỳ không cam nguyện mà lùi một bước, nói muốn giúp cô xem hợp đồng, giúp cô đi bàn điều kiện, lại đều bị ngang tàng cự tuyệt, lý do của cô là: Người trung gian giao thiệp là Đinh Tuệ, cũng là bạn gái cũ của anh.
 “Như vậy rất xấu hổ.” Đào Dĩ Đồng giải thích đơn giản trong điện thoại. “Em sẽ tự xử lý, anh công việc bận rộn, sẽ không làm phiền anh.”
 Này lại là một việc khiến cho Địch Ngự Minh nổi giận. Thái độ Đào Dĩ Đồng xoay một trăm tám mươi độ, cô gái trước kia có chút rụt rè, mặc anh cường thế dẫn dắt theo ý anh đã không còn nữa, lúc này anh mới phát hiện, Đồng Đồng căn bản không phải là cô gái ngoan ngoãn đáng yêu.
 Kỳ lạ, tại sao có thể như vậy được ? Tất cả đều ngược lại. Bình thường đều là đàn ông sau khi ăn được vào miệng rồi, bắt đầu cảm thấy không có cảm giác mới mẻ sẽ nỗ lực lạnh nhạt, xa lánh, rồi đi tìm mục tiêu kế tiếp, nhưng kết quả hiện nay ngay cả phụ nữ cũng như vậy.
 Rốt cuộc ai nói nam nữ không bình đẳng ?
 Được rồi, có lẽ thật sự không bình đẳng, đàn ông bị đối xử như vậy, cũng không thể đi khắp nơi khóc lóc trách cứ rằng mình bị bội tình bạc nghĩa, dùng xong liền bị vứt bỏ !
 Tâm trạng của anh càng thêm tồi tệ.
 Cảm giác này cùng cảm giác giận dỗi với bạn gái trước kia hoàn toàn khác nhau, hơn nữa trước kia anh cũng chưa từng giận dỗi với ai, thường thường đều là anh bận bịu công việc đến quên cả đối phương, làm cho đối phương thở hổn hển tức giận mà thôi.
 Nhưng mà Đào Dĩ Đồng lại khác hẳn — anh rất bi ai mà nhận rõ điểm này – bất kể công việc có bận đến thế nào, hội nghị có nhiều đến thế nào, anh cũng là không có cách đem cô ném qua sau đầu.
 Nhịn không được mà vì cô lo lắng, giờ giờ khắc khắc đều lo lắng, sợ một chút không chú ý, cô sẽ liền bị thương, bị người ta bắt nạt, bị uất ức, bị hổ báo sài lang luôn nhìn chằm chằm tha đi mất.
 Tiếp tục như vậy, không phải là cách !
 “Con là người đàn ông đã trưởng thành, cả ngày cứ trưng ra gương mặt khó chịu ấy thì có tiền đồ gì ?” Bữa sáng, cũng là thời gian mẹ con bọn họ theo thói quen tụ họp, bà Địch mặc bộ trang phục gọn gàng đẹp đẽ, anh khí bừng bừng mà giáo huấn con trưởng.
 “Mẹ, mặt anh trai không phải mười năm cũng như một ngày, đều là vẻ mặt này sao ?” Địch Ngự Lượng vừa ngáp vừa xen mồm vào, cậu quay đến rạng sáng mới kết thúc công việc, nhanh chóng chạy một mạch về ăn bữa sáng quan trọng này.
 Mẹ Địch không trả lời, chỉ nghiêm khắc mắt liếc trừng con trai út một cái.
 Địch Ngự Lượng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
 “Con không sao, chỉ là đang suy nghĩ xưởng Đông Nam Á mới còn có chuyện đầu tư……” Địch Ngự Minh nhàn nhạt giải thích.
 “Con muốn gạt ai chứ ? Gạt được người khác nhưng gạt được mẹ sao ?” Bà Địch đã dùng xong bữa sáng, bà phất tay ý bảo thư ký trước đừng đi vào, tiếp tục giáo huấn Địch Ngự Minh. “Vì bạn gái, khiến cho tâm thần không yên như vậy, không phải không có tiền đồ thì là cái gì ? Muốn thì kết hôn nhanh lên một chút, ổn định rồi thì chuyên tâm vào công việc, có nghe thấy không ?”
 Địch Ngự Lượng lại nhịn không được mở miệng, “Mẹ, anh đã chia tay với Đinh Tuệ rất lâu rồi nha.”
 “Mẹ đang nói chuyện với anh trai con, sao con cứ xen mồm vào vậy ?” Bà Địch dời mục tiêu, bắt đầu ra sức mắng con trai út.
 “Con sợ mẹ chưa nắm rõ tình hình, tiến độ bị lạc hậu thôi.” Địch Ngự Lượng nhanh nhẩu bưng ly nước chanh lên, uống một hớp lớn, một bên nháy mắt với anh trai.
 Địch Ngự Minh biết em trai là đang cố gắng xen vào làm rối, muốn dời đi lực chú ý của mẹ. Có điều anh cũng phải thừa nhận, lời nói của mẹ vẫn có đạo lý của bà, chính anh cũng rất muốn nhanh chóng ổn định lại.
 “Con biết rồi, sắp tới sẽ tìm thời gian dẫn cô ấy về.”
 Lời này vừa nói ra, mẹ cùng em trai anh đột nhiên đều yên lặng.
 Đây vẫn là lần đầu tiên đầu hơi choáng, Địch Ngự Minh nói ra lời thừa nhận thật sự có hẹn hò bạn gái, còn có dự định kết hôn.
 “Anh…… định dẫn ai về ?” Sau một lúc lâu, Địch Ngự Lượng mới chậm rãi hỏi, vẻ kinh ngạc còn ở trên mặt.
 Địch Ngự Minh nghiêng mắt liếc cậu một cái, “Đồng Đồng. Nếu không thì là ai ? Dù sao cũng không phải mang chị Tiểu Tuệ của em về đâu, không cần lo lắng như thế.”
 Kết quả, chuyện càng kỳ quái hơn đã xảy ra, một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, lại có thể làm cho người không sợ trời không sợ đất, da mặt so với tường thành còn dày hơn, cho tới bây giờ chưa từng đứng đắn như Địch Ngự Lượng đỏ mặt. [Vũ: mình thích anh này rồi nha ) ]
 Hơn nữa, còn nói lắp.
 “Em, ý của em là…… em cho rằng…… thật, thật ra……”
 Bà Địch nhìn con trưởng, lại nhìn con út, lập tức nheo mắt lại, “Hai anh em các con đang làm cái quỷ gì vậy ?”
 “Không có gì. Mẹ, con sẽ sắp xếp thời gian với thư ký của mẹ, hôm nào để mẹ gặp mặt Đồng Đồng.” Nếu như cô bé kia chịu hợp tác. Địch Ngự Minh ở trong lòng thầm bỏ thêm một câu.
 “Con bé còn đang dạy múa sao ? Hẳn là rất bận rộn.” Bà Địch thuận miệng nói.
 Những lời này lại giống như một cây gai, đâm vào ngực Địch Ngự Minh, anh chính là sợ mẹ sẽ nhắc tới chuyện này.
 “Con có nói qua với cô ấy rồi, bảo cô ấy đem lớp học từ từ ngưng luôn.” Địch Ngự Minh giống như đang giải thích lý do hợp đồng đầu tư nào đó thất bại, sắc mặt lại u ám vài phần.
 “Thật bá đạo.” Địch Ngự Lượng thấp giọng lẩm bẩm, kết quả bị mẹ với anh trai cùng trừng mắt liếc một cái. “Con ngày hôm nay là đặc biệt trở về để thu gom xem thường sao ? Hai người không cần cùng chung chí hướng như vậy đâu, cám ơn.”
 “Con cho là con không có chuyện gì sao ? Ngày đêm điên đảo quay phim như vậy, cả ngày ăn mặc rách nát thủng lỗ, một tháng chỉ kiếm được chút tiền như vậy, đây là kế hoạch lâu dài sao ? Không ai quản con, nên có thể tùy tiện bừa bãi như vậy……”
 Thừa dịp mẹ anh bắt đầu giáo huấn em trai, Địch Ngự Minh mới có thể thoát thân. Anh đã đủ phiền lắm rồi, thật sự không có tâm tình tường thuật lại với mẹ, hoặc là nghe em trai quý báu đùa giỡn nữa.
 Ngồi trên chiếc xe có tài xế lái, chuyện đầu tiên anh làm chính là tìm di động, bấm số điện thoại –
 Vẫn không có ai nghe. Đào Dĩ Đồng không chịu nhận điện thoại của anh.
 Anh thiếu chút nữa đã tức giận mà ném điện thoại xuống đất !
 Có lẽ anh trước kia cũng là như vậy, lên giường thì lên giường, qua lại thì qua lại, những cái khác thì không cần quá nghiêm túc, dù sao nam nữ hoan ái cũng không phải là chuyện gì cả; Nhưng mà khi anh ngược lại bị đối xử như vậy, nhất là bị một cô gái anh muốn kết hôn đối xử như vậy, cái loại oán khí cùng phẫn nộ này, thật sự là bút mực cũng khó có thể miêu tả.
 Nếu cô cả đời cũng không trưởng thành, vậy thật tốt biết bao nhiêu ! Liền cứ ở trong lòng anh làm nũng, ngoan ngoãn nghe lời anh nói, để anh yêu chiều, chăm sóc……
 Địch Ngự Minh không phải ngu ngốc, nghĩ đến đây, anh cũng đã tỉnh ngộ ra, bản thân có bao nhiêu sai lầm.
 Thở dài một hơi, anh nhìn ngoài cửa sổ xe, ánh mặt trời buổi sáng mùa thu sáng ngời.
 Anh hy vọng Đồng Đồng giờ phút này ở ngay bên cạnh anh. Anh hy vọng anh có thể ôm lấy cô, trong tia nắng ban mai nhẹ nhàng khoan khoái của mùa thu, cùng nhau dựa vào giường, để tứ chi thon dài cân xứng của người học múa như cô quấn lấy anh, hai người cùng múa lên nhịp điệu kiều diễm nhất……
 Anh muốn nhìn dáng vẻ biếng nhác xinh đẹp vừa tỉnh ngủ của cô, muốn nhìn vẻ mặt say mê mơ màng trong cơn kích tình của cô, muốn hôn lên da thịt trơn bóng lấm tấm mồ hôi của cô, muốn cô rên rỉ khẽ gọi tên anh……
 Địch Ngự Minh ảo não thở dài, nôn nóng thay đổi vài tư thế ngồi, vẫn không yên, cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lái xe đã theo mình nhiều năm.
 Lái xe mang một đôi mắt đả đọc hết sự đời, từ trong kính chiếu hậu liếc nhìn ông chủ một cái.
 “Nhà Đào tiểu thư ?” Anh ta đơn giản hỏi.
 Địch Ngự Minh gật gật đầu.
 Không hề nhiều lời, lái xe gọn gàng quay đầu xe lại, hướng nhà Đào Dĩ Đồng đi đến.
 Đào Dĩ Đồng như thường ngày còn nằm lại trên giường, nhưng khi mẹ cô đến gọi cô thì giọng điệu hơi khác thường.
 “Đồng Đồng, thức dậy, đi rửa mặt chải đầu thay quần áo, nhanh lên một chút.” Bà Đào rất bình tĩnh nói, giọng điệu tuyệt không giống lúc thường đến gọi cô, vừa càm ràm vừa nhắc đi nhắc lại, còn thuận tiện báo cáo một lần từ đầu đề báo ngày hôm nay đến những việc lặt vặt trong nhà.
 “Nhưng mà con còn muốn ngủ……”
 “Người ta đã đợi ở bên ngoài. Dậy nhanh lên một chút đi.”
 Đào Dĩ Đồng lúc này mới mở mắt ra, mơ mơ màng màng hỏi: “Người ta ? Người ta là ai ?”
 “Địch Ngự Minh.”
 Ba chữ này giống như một mũi tên, làm cho Đào Dĩ Đồng đột nhiên ngồi bật dậy. “Anh ấy đến đây ? Anh ấy không phải đi làm sao ?”
 “Mẹ không biết các con đang làm cái quỷ gì, người ta hiện đang ở phòng khách.” Bà Đào cũng là vẻ mặt hoang mang, bà đi đến ngồi xuống trước giường của con gái, mày lá liễu hơi nhăn lại, nhẹ giọng hỏi: “Nó nói hai ngày nữa sẽ cùng mẹ mình đến chính thức chào hỏi…… Đồng Đồng, con……”
 Đào Dĩ Đồng sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thời gian này cô tránh không gặp mặt, ngay cả điện thoại cũng không nghe, hy vọng cả hai đều có thể bình tĩnh một chút; Dù sao Địch Ngự Minh cũng bề bộn công việc, sau khi xúc động nhất thời đi qua, anh hẳn là sẽ không kiên trì “chịu trách nhiệm” với cô nữa.
 Đã là thời đại nào rồi, ai lên giường xong cũng phải lập tức kết hôn sao ? Anh Ngự Minh có phải còn sống ở thời cổ đại hay không a ? Cũng không thấy anh chịu trách nhiệm với những bạn gái trước đây !
 Vì sao bọn họ không thể yêu đương “bình thường”, trưởng thành giống như nam nữ hiện đại ?
 Không nghĩ tới Địch Ngự Minh lại là nghiêm túc,còn tìm tới tận đây rồi !
 Bà Đào cầm tay con gái, thân thiết hỏi : “Đồng Đồng, con thành thật nói cho mẹ biết, có phải con…… đang hẹn hò với Tiểu Lượng không ?”
 Suy nghĩ đã rất hỗn loạn rồi nhưng câu hỏi của mẹ, vẫn là khiến cho Đào Dĩ Đồng chấn động. “Con không có a !”
 “Nếu không phải vậy thì sao anh nó lại tới nhà chúng ta, còn muốn đến cùng mẹ nó nữa ?” Vẻ mặt bà Đào lo lắng, do dự một lát, mới nói: “Hẳn là phản đối các con ở cùng nhau rồi. Đồng Đồng, Địch gia bọn họ có tiền, chúng ta không thể trèo cao, Tiểu Lượng có lẽ là nhớ kỹ tình bạn trước kia cùng con chơi đùa, mới cùng con…… Con cũng không cần quá nghiêm túc, chúng ta an phận mà sống là tốt rồi, không nên……”
 “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con với Tiểu Lượng căn bản không có gì cả.” Có gì chính là anh của Tiểu Lượng. Có điều lúc này không có thời gian để giải thích nhiều, cô dùng sức cầm tay mẹ, “Con thay quần áo xong sẽ ra ngoài ngay, mẹ không cần lo lắng.”
 “Ngự Minh thoạt nhìn rất không vui, ài, thằng bé này từ nhỏ đã như ông cụ……”
 Đào Dĩ Đồng tùy tiện rửa mặt, thay áo ngủ xong, vội vàng lao ra ngoài, chỉ sợ Địch Ngự Minh nói lung tung gì đó với mẹ cô, như vậy sẽ thật phiền phức.
 Anh ngồi trong ngôi nhà nho nhỏ của cô, giữa phòng khách đơn sơ, cả người mặc bộ âu phục tối màu phẳng phiu, anh tuấn giống như nam chính trong phim ảnh, vẫn là dáng vẻ đôi mày hơi nhíu, làm cho cô vừa thấy, tim lại bắt đầu đập không theo quy luật.
 Vừa nghe có tiếng động, Địch Ngự Minh liền ngẩng đầu nhìn qua, sau đó đứng dậy, mặc kệ mẹ cô còn ngồi ở một bên, tự nhiên đi thẳng đến bên cô, cầm cánh tay của cô.
 “Vì sao không nghe điện thoại ?” Trong tiếng nói trầm thấp kia của anh rõ ràng mang theo lên án, “Bảo em nhắn tin trả lời cũng không trả lời, đến phòng học vũ đạo, em không phải đổi giờ thì là học bù. Vì sao ?”
 “Gần đây bắt đầu chuẩn bị sắp quay quảng cáo……” Đào Dĩ Đồng mất tự nhiên muốn thoát khỏi tay anh, tiếc rằng Địch Ngự Minh hoàn toàn không có ý buông tay, đơn giản đem cô kéo vào trong lòng, cô giãy dụa đến khuôn mặt cũng đỏ lên.
 “Anh không phải đã nói không cho phép quay sao ?” Giọng nói bá đạo kia lại xuất hiện.
 Trong bá đạo, mang theo vô cùng thân thiết không thể nhận lầm. Bà Đào cũng không phải gà mờ, vừa nhìn những động tác trong thời gian ngắn giữa con gái và Địch Ngự Minh, lập tức liền đoán được chân tướng sự thật tám, chín phần.
 Dáng vẻ Đồng Đồng đỏ mặt, mềm mại lại thẹn thùng kia, cùng với động tác tràn ngập ham muốn chiếm giữ của Địch Ngự Minh……
 Hai đứa bé này, rõ ràng là đang yêu a.
 “Các con cứ nói chuyện, mẹ đi xuống lầu mua chút đồ. Ngự Minh đã ăn sáng chưa ? Dì tiện thể mua giúp con……” Bà Đào rất thức thời mà rời khỏi.
 “Mẹ ! Mẹ chờ một chút…… Ưm……”
 Cửa lớn vừa mới đóng lại, bà Đào chân trước vừa mới bước ra, Đào Dĩ Đồng đã bị một nụ hôn bá đạo che miệng lại.
 Địch Ngự Minh hôn không chút khách khí, tràn ngập tính xâm lược, tàn sát bừa bãi, vơ vét toàn bộ sự đáp lại của cô, làm cô không tự chủ được mà ngâm khẽ, toàn thân giống như bị ngâm trong rượu, mềm nhũn, đầu cũng giống như vừa mới uống một loại rượu mạnh xong, bắt đầu lơ mơ.
 Sau đó, cô bị ôm đến trên sô pha, bị cố định ở trên đùi anh, nhốt ở trong lòng anh.
 “Em xem anh là cái gì ? Đối tượng tình một đêm sao ? Ăn xong bỏ chạy, là ý gì ?” Việc anh muốn làm nhất là lật người trong lòng này lại đặt ở trên đầu gối, sau đó đánh vào mông một trận, trừng phạt cô, có điều tay anh, môi anh đều không nghe kiểm soát của lý trí, mà chỉ tham lam hưởng thụ da thịt trắng mịn mê người của cô, thậm chí còn khẽ cắn vành tai tinh xảo của cô.
 “Em không phải…… A !” Không biết là do răng cắn ở vành tai cô hay do ngón tay thô ráp của anh to gan xoa trước ngực cô, Đào Dĩ Đồng giống như là bị điện giật mà run rẩy liên tục. “Không nên như vậy…… Mẹ……”
 “Dì Hồ rất nhạy bén, dì sẽ không trở về nhanh như vậy.” Địch Ngự Minh không nới lỏng ra chút nào, “Em đừng hòng chạy trốn, nói rõ ràng đi !”
 “Còn muốn người ta nói cái gì…… Ô……”
 Vừa rồi vội vàng đi ra, ngay cả áo trong cũng chưa kịp mặc vào, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt dày, mà giờ phút này cô gặp báo ứng. Địch Ngự Minh khẽ véo nụ hoa non mềm đang lộ ra của cô, lực tay hơi mạnh, làm cô khó chịu phải cắn môi dưới.
 “Không biết phải nói gì sao ? Hửm ?” Anh có ý xấu mà chất vấn bên tai cô, mặc dù trong giọng nói còn mang theo tiếng khẽ thở gấp không quy luật. “Tại sao không ngoan ngoãn nghe lời ?”
 “Nhưng……”
 Không cho cô có cơ hội biện bạch, anh xé đi chiếc áo T-shirt vướng bận kia, sau đó cúi đầu, mút lấy nụ hoa đáng yêu đã bị trêu đùa đến dựng thẳng kia.
 Môi, răng, cả đầu lưỡi của anh đều rất xấu rất xấu… tay cũng không có phép tắc mà vuốt ve thắt lưng của cô, còn lớn mật hơn mà dò xét tiến vào trong quần lót của cô, dao động bên đường viền ren quần nhỏ của cô.
 Chỗ ngượng ngùng ẩm ướt, căn bản không theo sự khống chế của cô, anh đương nhiên phát hiện được.
 Vì vậy càng thêm làm càn, khiến cô khó chịu đến vặn vẹo, rên rỉ, xấu hổ đến rơi nước mắt.
 Địch Ngự Minh kỳ thật một chút cũng không muốn dừng tay, anh muốn lột sạch cô, ngay tại chỗ này muốn cô, rành mạch khiến cho cô thừa nhận, cô là của anh, sau này tuyệt đối không dám tùy hứng, tránh không gặp mặt như vậy nữa.
 Nhưng mà nơi này dù sao cũng là nhà cô, dì Hồ bất cứ lúc nào cũng có thể trở về: Anh có xúc động đi nữa cũng không thể để cô bị xấu hổ, khó xử ở trước mặt mẹ mình được, cho nên anh đành miễn cưỡng mà dừng lại, hít sâu, khắc chế dục vọng muốn nhào ra của mình.
 Anh đỡ cô ngồi dậy — vẫn là ở trên đùi anh, không để cho cô đi — hôn nhẹ lên gương mặt hình trứng không cẩn thận mà rơi vài giọt nước mắt của cô, sau đó là chóp mũi vểnh vểnh và môi anh đào.
 “Anh muốn đem em ăn tươi, một ngụm nuốt vào bụng, đỡ phải chịu bực bội của em như vậy, vì em mà nóng ruột nóng gan.” Tiếng nói của anh hơi khàn khàn, cúi đầu lên án bên tai cô. “Vì sao lại cáu kỉnh, tính khí như trẻ con vậy ?”
 “Em không phải cáu kỉnh, cũng không phải tính khí như trẻ con.” Lông mi vẫn còn dính giọt nước mắt trong suốt, Đào Dĩ Đồng nâng mắt lên, trong hô hấp dồn dập, khó khăn mà nói: “Sao anh lại muốn kết hôn với em ? Đơn giản là vì em đã lên giường với anh ? Em đem lần đầu tiên cho anh, nên anh muốn chịu trách nhiệm sao ?”
 Mày rậm của Địch Ngự Minh lại nhíu lại, “Chịu trách nhiệm có gì là không đúng ? Chẳng lẽ em hy vọng anh không thừa nhận chuyện này, sau khi ở cùng em rồi nói đi là đi sao ?”
 Cô yên lặng nhìn anh, mắt to vừa sâu lại vừa đen.
 “Nhưng mà em không cần anh chịu trách nhiệm.” Cô thấp giọng nói. “Em không cần anh chăm sóc em, không cần anh dỗ dành em như một đứa con nít. Em có cuộc sống mà mình muốn sống, nhiều năm qua như vậy đều là tự chăm sóc cho mình, còn chăm sóc cho mẹ…… chẳng lẽ anh còn không hiểu sao ? Em không phải trẻ con.”
 “Anh biết, em đã thể hiện rất rõ ràng em là một “người lớn” rồi.” Nói xong, bàn tay to của anh lại cố ý di chuyển đến trước ngực đẫy đà của cô.
 Mặt Đào Dĩ Đồng lại đỏ.
 “Anh không biết, anh một chút cũng không biết.” Tuy rằng vẫn là nũng nịu, nơi khóe mắt còn có dấu vết của tình cảm mãnh liệt vừa rồi, nhưng giờ phút này ánh mắt của cô cũng rất kiên quyết, giọng điệu cũng vậy. “Nếu anh không xem em như người lớn ngang hàng, như đối tượng mà đối xử thì em sẽ không có cách nào ở cùng một chỗ với anh.”
 Địch Ngự Minh cảm thấy huyệt thái dương của mình bắt đầu mơ hồ đau.
 “Em muốn anh phải làm sao ? Mỉm cười nhìn em bị một người lại một người đàn ông ôm khiêu vũ, bị những con sói háo sắc có dụng ý khác nhìn chằm chằm, thừa cơ lợi dụng sao ? Ăn mặc thì lộ liễu, ở trước ống kính bày đủ các tư thế ?” Giọng nói của anh lạnh như băng. “Đừng mơ ! Trừ khi anh chết !”
 Cô giãy khỏi cái ôm của anh, đứng lên, kéo lại quần áo lộn xộn trên người.
 Vừa mới là dáng vẻ xinh đẹp của một cô gái nhỏ, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Đào Dĩ Đồng cúi đầu nhìn anh, trên khuôn mặt không có một tia tùy hứng, làm nũng, chỉ có một vẻ lạnh giá, nghiêm túc khó có thể đến gần.
 “Nếu như anh nghĩ rằng em sẽ cùng một chỗ với một người khinh thường em, khinh thường công việc của em, thậm chí là kết hôn, thì em chỉ có thể nói, anh đã hoàn toàn sai.” Cô lùi một bước, tránh né cái tay anh vươn đến muốn bắt lấy cô. “Anh có khác gì bọn người Tiêu đổng ? Trong lòng còn không phải khinh thường em, xem em giống như vũ nữ, anh như vậy mà bảo là yêu em, quan tâm em sao ? Xin lỗi, em nhìn không ra.”
 Đương nhiên, anh cùng đám người Tiêu đổng, là hoàn toàn khác biệt. Đào Dĩ Đồng thương tâm nghĩ.
 Ít nhất, cô tuyệt đối sẽ không dâng mình cho loại người như Tiêu đổng, sẽ không ở trong lòng người khác, chân chính thể nghiệm đến ngọt ngào cùng vui sướng của một người phụ nữ.
 Sắc mặt Địch Ngự Minh càng u ám. Anh cũng đứng lên, ước chừng cao hơn Đào Dĩ Đồng một cái đầu, làm cho cô có cảm giác áp bức khó có thể hình dung.
 Cô nhớ rõ cảm giác thân hình cường tráng rắn chắc kia thân mật chặt chẽ áp lên cô; Cô nhớ rõ đã vuốt ve tấm lưng mang theo lấm tấm mồ hôi kia, cảm giác thỏa mãn với cái ôm của anh…… Cô nhớ rõ, toàn bộ đều nhớ rõ.
 Nhưng mà, cô không có cách nào mãi mãi ở trong lòng anh nữa. Không ai chắc chắn được chăm sóc cùng yêu chiều như vậy có thể kéo dài trong bao lâu, giống như hạnh phúc lúc nhỏ của cô, sẽ biến mất trong nháy mắt.
 Nếu như cô không kiên cường, sau khi mất đi tất cả, phải làm cái gì bây giờ ?
 “Nhìn không ra, không tiếp nhận tâm ý của anh đối với em, lại vẫn sẵn lòng cùng anh lên giường ?” Năng lực phân tích của Địch Ngự Minh không chê vào đâu được, lúc này, không chút nào lưu tình lại áp dụng ở trên người cô. “Anh cho rằng em chẳng qua chỉ là nổi nóng, tuy rằng không biết vì sao nhưng bây giờ thoạt nhìn, dường như căn bản không phải là một chuyện như vậy.”
 “Em chỉ là hy vọng, anh có thể xem em như một người lớn ngang hàng để đối xử, mà không phải như một đứa con nít.” Ngực cô từng trận đau nhói, gần như nói không ra lời.
 “Em đối với định nghĩa “người lớn” chính là tùy tiện lên giường, làm xong liền phủi sạch sẽ, không cần chịu trách nhiệm, không còn bất cứ liên quan gì nữa sao ?” Địch Ngự Minh không chút lưu tình nào mà hỏi lại. “Quan niệm đó học được ở đâu vậy ? Anh có thể hiểu người khiêu vũ vẻ ngoài nóng bỏng, cởi mở, đó là một chuyện, nhưng nếu trong lòng em thật sự cũng nghĩ như vậy, có quan niệm như vậy…… anh chỉ có thể nói, em làm anh quá thất vọng !”
 Lời anh nói phảng phất giống như một cây đinh, đâm vào chỗ sâu dưới đáy lòng cô.
 Đào Dĩ Đồng không khóc, cô chỉ mạnh mẽ chống đỡ, lẳng lặng nhìn người đàn ông cố chấp trước mắt.
 Người cô yêu, hoàn toàn không hiểu cô.
 “Anh vẫn không hiểu được trọng điểm em muốn.” Cô đau khổ cười cười. “Có lẽ anh cho rằng lời em nói giống như của một đứa trẻ…… Em nghĩ, trước khi chưa thể có chung một nhận thức, có lẽ chúng ta không nên gặp lại nhau có lẽ tốt hơn.”
 “Vậy là ý gì ?” Địch Ngự Minh nheo mắt lại, lạnh như băng hỏi.
 “Chúng ta…… Không nên gặp lại.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .